Ninh Thư xem xong cốt truyện thấy hơi đói, mọi người xung quanh có đồ ăn làm cô càng đói hơn.
“Cho ngươi này.” Một nắm cơm chìa trước mặt, Ninh Thư quay sang xem thì thấy là cậu bé.
Ninh Thư cầm nắm cơm, cảm ơn và ăn.
Nắm cơm rất ngon, vị thịt ngập trong khoang miệng.
“Ngon đúng không, cơm mẹ ta nắm cho ta đó.” Cậu bé sán lại gần: “Ta tên Thu Mộc, còn ngươi? À quên, cảm ơn vì khi nãy đã cứu ta nhé.”
“Không có gì.” Ninh Thư nhìn Thu Mộc: “Ngươi nhỏ thế này mà gia đình yên tâm cho ngươi đến đây à?”
“Tất nhiên là không yên tâm rồi, nhưng mà cha ta nói ta có thiên phú cao, nên gia nhập Hoá Tiên Tông càng sớm càng tốt.” Thu Mộc bỗng giận hờn: “Ta mà biết nguy hiểm thế này có khuyên sao ta cũng không đến.”
“Thiên phú của ngươi cao ngần nào?” Ninh Thư hỏi.
“Cha đã kiểm tra cho ta, ta là kim linh căn mạnh nhất mà còn là linh căn đơn nữa.” Thu Mộc hất cằm kiêu ngạo.
Càng ít linh căn tư chất càng cao, tu luyện cũng nhanh, chỉ cần không chết sẽ là kẻ mạnh toả hào quang sáng chói.
Thiên phú như Thu Mộc sẽ rất được dốc lòng quan tâm sau khi vào Hoá Tiên Tông.
Ninh Thư định luyện Tuyệt Thế Võ Công nhưng cô còn đang trong tầm mắt kẻ khác, vẫn chưa luyện được.
Thật ra Ninh Thư không muốn gia nhập Hoá Tiên Tông, càng không muốn ăn trộm Huyền Dương Kiếm gì đó. Vì cấm chế dễ khiến cô bị phát hiện có ma khí trong người.
Cấm chế có tác dụng giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434756/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.