Người phụ nữ mang thai yêu cầu nhiều thứ chứ không nhẫn nhịn chịu đựng như Diệp Tích.
Cô ta còn nói muốn dưỡng thai trong biệt thự sang trọng nhà họ Cảnh.
Bà Cảnh xù lông nhím, quát ông Cảnh: “Nhà này có tôi không có cô ta, có cô ta không có tôi. Ai mà biết cô ta chửa hoang ở rừng rú nào rồi về đây lừa họ Cảnh.”
Người phụ nữ thề: “Con tôi đúng là con của ông Cảnh, bà có thể đi viện rút nước ối xét nghiệm DNA.”
“Nó là người nỗi dõi tương lai của nhà họ Cảnh, tôi dưỡng thai ở đây có gì không được?” Người phụ nữ cười quyến rũ với ông Cảnh: “Lẽ nào ông Cảnh muốn nhìn con trai ông chịu khổ ư?”
Bà Cảnh choáng váng, liên tục mắng “Mày là đồ trơ tráo không biết xấu hổ, con mày đẻ ra không có lỗ đít”.
Bà Cảnh là phu nhân nhà giàu nhưng chẳng bình tĩnh được trong chuyện này, bà ta chẳng khác nào mấy người đàn bà chợ búa chua ngoa.
Kể từ ngày biết Cảnh Thiếu Trạch bị vô sinh, bà đã không còn là phu nhân vô lo vô nghĩ, chuyện bà lo nhất đã xảy ra.
Giờ bà phải làm sao, cuộc đời bà sẽ đi về đâu?
“Đủ rồi.” Ông Cảnh khó chịu khi vợ nguyền rủa đứa bé. Xem dáng vẻ bình tĩnh của cô ta, khả năng cao đứa bé này là con ông.
Bà Cảnh thẫn thờ nhìn chồng, hét: “Tôi mới là vợ anh, là người bên anh nửa đời người, vậy mà anh quát tôi vì cái con cáo già này?”
Bà Cảnh cào mặt ông Cảnh, móng tay bà chăm sóc hằng ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434769/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.