“Tự anh cặp bồ lại trách tôi không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.” Ninh Thư cười khỉnh, thế mới nói cớ sao con gái nhất thiết phải lấy chồng.
Lấy chồng rồi gì mà trách nhiệm với nghĩa vụ. Nhìn Cảnh Thiếu Trạch đi, chi tiền chơi gái nhưng vẫn mặt dày nói vợ không làm tròn trách nhiệm, chê vợ ốm yếu không cho anh ta tận hứng.
Thằng rẻ rách.
Nói thật, tiền Cảnh Thiếu Trạch cho vợ chưa bằng tiền anh ta cho Diệp Tích đâu.
Cho bồ nhí ăn sung mặc sướng, về đây lấy trách nhiệm và nghĩa vụ để đuổi vợ.
“Có cần tôi đăng lên mạng không?” Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch bằng ánh mắt lạnh tanh: “Loại chồng vô trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ của chồng với vợ?”
Cảnh Thiếu Trạch tái mét mặt nhìn USB, sẵng giọng: “Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, những cái đó không thể trở thành bằng chứng.”
Ninh Thư nói: “Tôi là vợ anh, tôi có quyền được biết anh có trung trinh với hôn nhân này không. Đây hoàn toàn là lỗi của anh, tôi cần đủ hai trăm triệu phí bồi thường.”
Cảnh Thiếu Trạch hít sâu, siết chặt nắm tay: “Cô quả là độc ác, tham lam đến buồn nôn.”
“Anh cũng làm tôi mắc ói lắm chứ đùa. Cái loại đực rựa không quản lý được thân dưới thua cả con ngựa giống.” Ninh Thư châm biếm.
“Cô…” Cảnh Thiếu Trạch giận run người.
Ninh Thư lườm ngán ngẩm, đưa mắt qua một người đội mũ mặc quần áo kín mít ở hàng ghế dự thính.
Nóng như đổ lửa mà che từ đầu đến chân, không biết nóng là gì sao.
Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434775/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.