Cảnh Thiếu Trạch trách tất cả mọi người, Diệp Tích gọi đến chẳng khác nào giọt nước tràn ly.
Cảnh Thiếu Trạch quát: “Thiếu tôi thì em chết à, dạo này tôi sẽ không qua, em cô ở yên trong nhà cho tôi không được phép đi đâu hết.”
Cảnh Thiếu Trạch quát xong liền treo máy.
Diệp Tích bên kia cầm máy mà ngây người, nhăn mặt khóc.
Cô là bồ nhí vô liêm sỉ gọi là đến đuổi là đi.
Cảnh Thiếu Trạch chưa từng dịu dàng với cô vậy mà cô lại yêu người đàn ông không có trái tim đó.
Họ Cảnh chìm trong mây mù còn Ninh Thư sống rất hạnh phúc.
Ở nhà họ Nghê cô muốn làm gì thì làm, ngủ mấy giờ dậy cũng được. Không như ở nhà họ Cảnh, sáng sáng phải xuống dưới nhà với Cảnh Thiếu Trạch.
Không xuống bà Cảnh sẽ cằn nhằn sao chồng dậy rồi mà vợ vẫn còn ngủ trương thây.
Hơn nữa ở nhà mẹ đẻ muốn ăn gì được ăn đó, cơm bón tận mồm nước bưng tận tay.
Ông bà Nghê thương cô lắm, họ sợ cô đau khổ vì chuyện ly hôn.
Ninh Thư thấy ông bà Nghê quá yêu con gái, nguyên chủ nên trở về sống tiếp mới phải. Không cần sống vì Cảnh Thiếu Trạch, không cần bỏ bê cuộc sống tươi đẹp chỉ vì người khác.
Có gia đình thương yêu cô ấy nhiều thế này, quay về bầu bạn với ông bà Nghê cũng được mà.
Ngày mở phiên toà được hẹn sau hai tuần.
Trước ngày ra toà, ngày nào Cảnh Thiếu Trạch cũng qua nhà họ Nghê tìm Ninh Thư, muốn Ninh Thư thấy thái độ kiên quyết không ly hôn của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434785/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.