Cảnh Thiếu Trạch ôm chặt Ninh Thư như muốn hấp thụ hơi ấm từ cô.
Ninh Thư vỗ lưng Cảnh Thiếu Trạch, an ủi: “Dù anh có ra sao em vẫn một lòng với anh.”
Một lòng không quan tâm.
Diệp Tích nhìn Cảnh Thiếu Trạch ôm Ninh Thư trong sững sờ, buồn bã. Anh ta chỉ nhớ đến vợ khi anh ta khó khăn nhất.
Mình chẳng là cái gì hết.
“Sao lại không phải chuyện hệ trọng.” Bà Cảnh trút cơn giận lên Ninh Thư đang bình tĩnh: “Cô vui lắm vì Thiếu Trạch không sinh được con đúng không. Cô không sinh được, Thiếu Trạch không sinh được nên cô vui lắm đúng không.”
Ninh Thư đẩy nhẹ người đẩy Cảnh Thiếu Trạch. Trời đã nóng mà còn ôm chặt, rồi thì nước mắt dấp dính ở vai nữa.
“Sao mẹ lại nói vậy?” Ninh Thư nhìn bà mẹ chồng cắn như chó điên.
“Trông cô là biết rất sung sướng khi Thiếu Trạch không thể sinh con.” Bà Cảnh chỉ thẳng mặt Ninh Thư như muốn trút hết cơn giận vào cô con dâu: “Chưa biết chừng cô còn đang thầm nguyền rủa Thiếu Trạch bị vô sinh, cô là cái loại độc ác, táng tận lương tâm.”
Ninh Thư chau mày, cô bị bà Cảnh chửi thẳng mặt nhưng Cảnh Thiếu Trạch làm như vô hình, không bênh vợ.
Cuối cùng vẫn là ông Cảnh không nhìn nổi, đằng hắng ngắt tràng chửi của bà Cảnh.
Có chửi nữa cũng chẳng thay đổi được sự thật, trái lại chỉ làm mất lòng con dâu.
Nay Cảnh Thiếu Trạch thế này không thể thêm chuyện ly hôn đẩy hai nhà vào thế khó xử.
Bà Cảnh đành phải ngậm miệng nhưng đôi mắt vẫn xéo sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434804/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.