Diệp Tích đặt tay lên bụng, cô cũng muốn có thai. Có thai rồi sẽ thoát khỏi cục diện này. Sau khi sinh con cô cũng thoát được cảnh yêu thầm không thể nói ra.
Cô và Cảnh Thiếu Trạch không có tương lai. Anh ta yêu vợ và lòng tự trọng không cho phép cô cặp kè chồng người khác.
Cô sinh con rồi cô sẽ đi.
“Cháu mau có thai đi, không đợi thêm được lâu nữa đâu.” Bà Cảnh day trán: “Bác không kéo dài được, càng để lâu Nghê Tịnh càng dễ phát hiện.”
“Đứa bé này phải là con của Nghê Tịnh, nó có bác ngoại giỏi giang, có nhà ngoại giàu có, cháu cũng mong con cháu có tương lai xán lạn chứ.” Bà Cảnh vỗ vai Diệp Tích: “Họ Nghê cũng giàu như họ Cảnh.”
Diệp Tích bặm môi, bỗng nhiên ghen ghét với Nghê Tịnh. Em trai cô vô dụng, công ty bố có vấn đề lại phải dựa vào cô con gái đi đẻ mướn cho người ta để cứu.
Dù Nghê Tịnh bị bệnh nhưng là cô công chúa được gia đình bao bọc từ nhỏ.
Diệp Tích hít sâu: “Cháu sẽ sớm có thai.”
Bà Cảnh gật đầu hài lòng.
Thấy bà Cảnh rời khỏi phòng Diệp Tích, Ninh Thư nhăn mày hỏi: “Mẹ với cô Diệp nói gì mà phải đóng cửa để nói thế ạ?”
Bà Cảnh trả lời: “Thì bảo mai Diệp Tích đi viện khám.”
“À ra vậy.” Ninh Thư cười: “Con thấy cô Diệp khoẻ lắm, da dẻ hồng hào không cần điều dưỡng nữa.”
“Cái đó còn xem bác sĩ bảo sao.” Bà Cảnh nói.
Hôm sau, bà Cảnh đưa Diệp Tích đi khám. Không phải khám xem có khoẻ mạnh hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434808/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.