Cảnh Thiếu Trạch điều khiển tay Diệp Tích bón thức ăn rồi lại tự cầm thìa bón cho Diệp Tích, Diệp Tích tránh mặt không ăn.
Cảnh Thiếu Trạch nhăn mặt: “Không ăn thì tôi ăn, tôi không muốn ăn cháo mà là ăn cô.”
Diệp Tích đỏ lựng mặt, hé miệng ăn thìa cháo.
“Khụ khụ…” Ninh Thư ho khan cắt màn bón cháo ngọt ngào của hai anh chị.
Cảnh Thiếu Trạch chột dạ khi thấy Ninh Thư, hất tay Diệp Tích nhanh như bị bỏng. Diệp Tích buồn bã cúi gằm mặt.
Cảnh Thiếu Trạch rất bối rối, đứng dậy qua chỗ Ninh Thư hỏi dịu dàng: “Em đi đâu thế? Nay trời nóng lắm ra ngoài dễ mệt. Em ăn cơm chưa, anh đi nấu mì cho em nhé? Em có khát nước không, anh đi rót nước cho em nhé?”
Cảnh Thiếu Trạch tuôn một tràng dài chỉ vì muốn di dời sự chú ý của Ninh Thư, Ninh Thư trả lời bình tĩnh: “Em về nhà mẹ, em ăn rồi.”
Cảnh Thiếu Trạch nắm tay Ninh Thư: “Sao về nhà bố mẹ mà không nói với anh một câu để anh về với em, em ra đường một mình anh lo lắm.”
Ninh Thư trợn trắng mắt trong bụng, lo cái rắm, bà mới thấy anh chị tí tởn bón cho nhau ăn, không thấy lo tí nào đâu.
Ninh Thư cười hiền dịu: “Em hiểu cơ thể em, không có việc gì đâu.”
“Anh vẫn chưa ăn cơm à?” Ninh Thư nhìn cháo bát bảo trên bàn, bát cháo thơm ngon, màu cháo đẹp.
“Anh đang ăn đây.” Cảnh Thiếu Trạch cầm bát: “Tịnh Tịnh có muốn ăn thêm không?”
“Anh nói anh bận dự án ở công ty mà sao lại về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434815/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.