Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch chặn trong bếp nghe những câu từ xấu hổ muốn độn thổ bằng giọng điệu nghiêm túc mà đỏ lựng mặt: “Anh biết không phải như thế mà?”
“Không phải như thế vậy là thế nào?” Cảnh Thiếu Trạch càng ngày càng càn rỡ: “Không phải cô mời gọi tôi ư?”
1
“Anh thôi đi, anh đừng nói nữa.” Diệp Tích hít sâu nhưng vẫn đỏ mặt: “Anh biết đó là âm mưu của mẹ anh. Ban đầu chỉ ký hợp đồng đẻ thuê nhưng bà ấy lại bắt tôi với anh… không làm thì sẽ không trả tiền nữa.”
Cảnh Thiếu Trạch bật cười thành tiếng: “Cô là con đàn bà vì tiền cái gì cũng làm được.”
“Tôi đã bước lên thuyền rồi không về bờ được nữa, tôi có thể trả bất cứ giá nào chỉ cần cứu được công ty của bố tôi.” Diệp Tích ngẩng đầu kiên cường.
Cảnh Thiếu Trạch nhăn mặt không vui: “Nói như cô hiếu thảo lắm ấy, cô chỉ là cái loại vì giàu sang mà sẵn sàng mây mưa dưới háng đàn ông, ghê tởm không chịu được thôi.”
Diệp Tích đang đỏ mặt nghe câu ấy xong mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta lảo đảo, mím môi, kiên định: “Tôi là cái loại có thể làm tất cả vì tiền đấy thì đã sao.”
“Cô…” Cảnh Thiếu Trạch không biết nói thế nào.
Diệp Tích chạnh lòng: “Tôi biết thân biết phận, biết trách nhiệm của tôi là sinh con cho nhà họ Cảnh. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến anh và vợ anh nhưng nếu anh vẫn tiếp tục sỉ nhục lòng tự trọng của tôi, tôi sẽ nói cho vợ anh biết.”
Cảnh Thiếu Trạch đanh mắt, siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434821/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.