Nghe thấy Nghê Tịnh không định trở về sống tiếp, Ninh Thư ngạc nhiên: “Cô không định về à?”
Người thực thi nhiệm vụ không thể ở lại thế giới nhiệm vụ quá lâu, một thời gian sau Nghê Tịnh sẽ quay lại được.
Nghê Tịnh lắc đầu: “Cơ thể tôi tàn tạ lắm rồi, tôi muốn bắt đầu kiếp sống mới. Tôi chỉ giận vì hạnh phúc của họ xây dựng từ hài cốt của tôi, họ dựa vào đâu mà làm vậy?”
Ninh Thư gật đầu: “Ok, tôi nhận đơn uỷ thác này.”
Nhìn thấy Nghê Tịnh làm Ninh Thư nhớ lại ngày tháng mình sống trong bệnh viện. Cô cũng bị bệnh tật hành hạ nhưng cô không gặp phải tình huống trớ trêu nào khác.
Nghê Tịnh mỉm cười dịu hiền, khác hoàn toàn dáng vẻ oán trách mới rồi: “Cảm ơn cô.”
Linh hồn Nghê Tịnh biến mất.
Ninh Thư thắc mắc đôi chỗ, cô hỏi 2333: “Người uỷ thác trả giá bằng tất cả linh hồn nhưng tại sao tôi chưa từng nhận được sức mạnh linh hồn?”
“Một phần ba linh hồn người uỷ thác trả giá được chia cho cô, hai phần ba còn lại chia cho hệ thống.” 2333 nói.
Khôn quá, dù thế cô vẫn chưa thấy một phần ba linh hồn bao giờ.
“Vật chất mà cô hấp thụ trong không gian mỗi lần tu luyện là sức mạnh linh hồn thuần khiết, chứ cô tưởng cô hấp thụ cái gì?”
Ninh Thư nhăn mặt, cô biết vật chất trong không gian hệ thống giúp tăng cường linh hồn nhưng không biết nó là gì, hoá ra là sức mạnh linh hồn.”
“Đây là thế giới hiện đại, để tôi mua súng đã.” Ninh Thư nói rồi mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434825/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.