Bài kiểm tra tổng kết của nhiệm vụ này là phải cứu mạng người, cứu mạng mình nhỉ.
Ninh Thư không muốn nhiệm vụ thất bại khi sắp hoàn thành. Ngày nào cô cũng uống một bát thuốc to, thuốc trong thuốc ngoài, có cách chữa nào đều dùng hết.
Trải qua những ngày tháng một mình đấu tranh giữa sự sống và cái chết làm Ninh Thư cảm thấy cô đơn, lẻ loi chưa từng có.
Ngày xưa trị liệu hoá chất vẫn có bác sĩ, y tá bên cạnh. Còn ở đây tá điền kiêng kỵ cô làm Ninh Thư tuyệt vọng, trống vắng khó tả.
Muốn cô trải nghiệm lại cảm giác bị bệnh tật hành hạ à?
Ninh Thư rất muốn gãi, cô rất ngứa nhưng mụn nước mà vỡ, mủ chảy đến đâu mọc bọng mới đến đó nên không được gãi.
Đã hai tháng trôi qua, bọng nước đã đóng vảy, cũng có nghĩa Ninh Thư đã khỏi bệnh.
Vảy tróc rồi Ninh Thư lại đắp thảo dược lên mặt, cô phải làm thị nữ của Nữu Hộ Lộc thị, tương lai phải vào cung, mặt cô không thể đầy sẹo được.
Không có khuôn mặt bình thường, dù Nữu Hộ Lộc thị có tin tưởng cũng sẽ không dẫn cô theo.
Sau mấy tháng ròng đau khổ, bệnh đậu mùa của Ninh Thư đã khỏi hẳn. Cô về phủ bối lặc, Nữu Hộ Lộc thị rất vui khi trông thấy Ninh Thư.
Nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay Ninh Thư, Nữu Hộ Lộc thị biết cô đã khỏi bệnh.
Mấy tháng qua Nữu Hộ Lộc thị luôn phải đề phòng kẻ khác hại con, chưa khi nào được thả lỏng. Nay thấy Ninh Thư lòng Nữu Hộ Lộc thị bỗng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434828/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.