Ninh Thư sống khiêm nhường ở sân của Nữu Hộ Lộc thị, dù đã cố gắng không để bị chú ý nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy có người giám sát cô.
Không, đúng hơn là đang quan sát cô. Chắc là quan sát xem cô có biết điều không.
Ninh Thư cũng kệ họ, cô chỉ làm việc cần làm.
Cô không muốn làm gì khác nữa.
Tống thị làm khổ cả phủ bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng sắp sinh. Nửa đêm vỡ ối, cả phủ bối lặc nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô ta.
Nữu Hộ Lộc thị thức dậy qua sân của Tống Cách cách. Dận Chân, Ô Lạp Na Lạp thị và các Cách cách khác cũng qua trông nom.
Dận Chân lo lắng ra mặt, khuôn mặt lạnh lùng càng nghiêm nghị hơn. Ô Lạp Na Lạp thị trấn an Dận Chân: “Tống Cách cách sẽ không sao, sẽ dễ sinh thôi.”
Dận Chân nắm tay Ô Lạp Na Lạp thị, vẻ mặt dịu dàng hơn: “Phúc tấn về nghỉ đi, ta trông là được.”
“Thiếp và gia cùng trông.” Ô Lạp Na Lạp thị cười hiền hậu, nói với nha hoàn của Tống Cách cách: “Nói với bà đỡ mẹ tròn con vuông sẽ thưởng gấp đôi.”
Dận Chân vỗ lên mu bàn tay Ô Lạp Na Lạp thị: “Có được Phúc tấn như nàng là phúc của ta.”
Ô Lạp Na Lạp thị chỉ mỉm cười.
Mặc dù Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp thị không tỏ ra quá đằm thắm nhưng vẫn rất tôn trọng nhau, vợ chồng hoà thuận.
Quá nửa đêm rồi mà Tống thị vẫn chưa sinh được, tiếng kêu theo đó nhỏ dần. Ninh Thư đứng ngoài có thể nghe rõ tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434844/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.