Dận Chân đã khuất dáng nhưng Tống Cách cách vẫn hoang mang không biết mình làm gì sai mà gia mất hứng.
Ninh Thư thì khác, cô biết. Mới nãy Dận Chân khen Tống Cách cách hiểu chuyện nhưng lát sau Tống Cách cách muốn giữ người. Chính thê có thai không hầu giường được còn phải kiếm phụ nữ cho chồng giải toả, vậy mà một thị thiếp có thai lại giữ chồng ngủ lại là biết không hiểu chuyện nhường nào.
Lý do nữa vì Tống Cách cách cũng không được yêu thương.
Tống Cách cách giận dữ hất sạch thức ăn trên bàn.
Bát đĩa vỡ choang, mảnh sành và thức ăn lẫn lộn tạo thành một bãi chiến trường.
Tống Cách cách bực bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Dận Chân. Lại thêm mang thai khó chịu sẵn trong người làm Tống Cách cách hành động quá khích.
Tống Cách cách xả giận xong nhìn bãi chiến trường dưới đất, cô ta buồn bà sai Hồng Mai: “Dọn dẹp đi, đừng để người khác chú ý.”
Hồng Mai lại sai Ninh Thư: “Mau dọn đống dưới đất đi Diệu Lăng.”
Ninh Thư: …
Thật cạn lời.
Ninh Thư phải dọn thôi, mỡ màng dính dáng lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần mới lau sạch.
“Ôi.” Đột nhiên Tống Cách cách hoảng hốt kêu: “Bụng ta đau, bụng ta đau.”
“Cách cách, cách…” Hồng Mai sợ hãi: “Cách cách không sao chứ?”
Ninh Thư vứt khăn đi qua bắt mạch cho Tống Cách cách. Không có vấn đề gì đáng lo, trái lại là bộ dạng đau thừa sống thiếu chết của Tống Cách cách làm Ninh Thư có hơi ngán ngẩm.
Cô ta làm quá quá rồi đó.
Đầu thai kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434848/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.