Ninh Thư đi vòng tròn trong không gian hệ thống, công nhận cô lo bò trắng răng nhưng cô vẫn sợ.
“Trông cô hệt con chó tự cắn đuôi.” 2333 nhận xét.
Ninh Thư: …
“Gợi ý chút về nhiệm vụ được không?” Ninh Thư hỏi 2333: “Tôi không nghĩ ra được gì hết.”
“Vậy đừng nghĩ nữa, biết đâu nhiệm vụ vô cùng dễ thì sao?” 2333 an ủi: “Tôi không sợ này.”
Ninh Thư: Hờ hờ…
Nói hay như đài, cậu có làm nhiệm vụ đâu mà biết sợ.
Ninh Thư bỗng nhận thấy hình như cô đã quá cứng nhắc, cô mặc niệm Chú Thanh Tâm. Ngẫm lại thì thật ra cũng chẳng có gì phải lo, nghĩ nữa cũng không nghĩ ra. Cô đã vượt qua rất nhiều nhiệm vụ, cô tin mình cũng sẽ vượt qua nhiệm vụ tập sự này.
Ninh Thư lại lượn một vòng không gian ảo, mục đích chính là đến quán ăn đánh chén no nê. Ăn nhiều thế nào cũng không béo, ăn nhiều đến đâu cũng mất sạch, ăn đã đời cho đỡ cơn buồn mồm. Mỗi lần ghé quán Ninh Thư toàn tiêu mấy nghìn điểm kinh nghiệm chỉ để nếm thử tất tần tật món ăn trên đời.
“May cho cô chỉ là linh hồn, chứ với tốc độ ăn thùng uống vại này tôi dám chắc cô sẽ chết vì thừa cân.” 2333 khinh thường.
Thì vì là linh hồn nên mới ăn thùng uống vại mà.
Sau khi đã đánh chén no say, Ninh Thư trở về không gian hệ thống, lấy một cuốn sách trên kệ và đọc với một tâm thái bình tĩnh.
Đọc hết quyển sách Ninh Thư lại thong thả tưới nước cho chậu hoa, tập thể dục một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434856/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.