Ninh Thư không hiểu tại sao cô phải chữa tay cho Chúc Nghiên Thu. Lúc nào Phương Phỉ Phỉ cũng ra vẻ tôi vì mục đích cao thượng yêu cầu cô chữa cho Chúc Nghiên Thu.
Nói thì hay lắm, làm như cô không chữa cho cậu ta tức cô là tội đồ của dân tộc không bằng.
Cô chữa khỏi tay cho Chúc Nghiên Thu rồi đợi bị chồng bỏ?
Ninh Thư lạnh lùng: “Tay Chúc Nghiên Thu không bị làm sao, cậu ta bị say súng chứ không phải bị bệnh, tôi không chữa được. Tôi chỉ là quân y chứ không phải thần y, không phải bị làm sao cũng chữa được.”
Phương Phỉ Phỉ thở dài: “Tôi biết chị khó chịu nhưng chị nên gác cảm xúc sang một bên, nỗ lực sống, chặn bước chân quân xâm lược. Biết đâu, biết đâu Chúc Nghiên Thu sẽ về với chị thì sao.”
Ninh Thư: Σ(°°)
Nói thế làm cô sợ đấy, Chúc Nghiên Thu về với cô? Ha ha ha.
Có mà biết đâu dù không muốn nhưng hai cô cậu sẽ chia tay, Chúc Nghiên Thu lãng tử quay đầu về với người vợ Chúc Tố Nương nhưng thật tâm vẫn yêu Phương Phỉ Phỉ. Chúc Tố Nương vẫn khổ, ngày ngày sống với một người rỗng trái tim.
Tình yêu của Chúc Nghiên Thu và Phương Phỉ Phỉ trải qua chiến tranh càng thêm thuần khiết, trong tim người này có hình bóng người kia. Gặp lại nhau khi tóc đã bạc mái đầu, đứng nhìn nhau thôi cũng đủ để dệt lên bản tình ca xúc động.
Dù không đến với nhau nhưng không có nghĩa hai người họ không còn yêu nhau.
“Bác sĩ Chúc, tôi xin chị hãy chữa tay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434861/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.