Mấy quả bom rơi xuống liên tiếp, mặt đất rung lắc, lều vải dựng tạm bị sóng nhiệt lật đổ. Một số người bị thương trong lều nằm gần nơi bom rơi nên bị nổ tung xác. Ninh Thư ngẩng nhìn những người bị thương đã chết, họ đều là những người cô cố hết sức mới cứu được, vậy mà một quả bom đã biến tất cả nỗ lực của cô thành mây khói.
Không quân bay quanh một vòng rồi rú động cơ bay đi nơi khác.
Mặc dù điểm bom rơi không chính xác nhưng vẫn hoàn thành mục đích phá hoại. Bức xạ nhiệt và tia bức xạ cũng ảnh hưởng nặng cho cơ thể con người.
Ninh Thư lắc đầu, tai cô ù ù, không nghe rõ mọi người nói gì, tình trạng này sẽ kéo dài một lúc.
Lều bị hỏng, nhiều người bị thương lại bị thương thêm.
Đường Chính dẫn đội lính đến kiểm tra, anh ta hỏi Ninh Thư: “Bác sĩ Chúc có sao không?”
Ninh Thư không nghe thấy, cô ngoáy tai hỏi Đường Chính: “Có một số người sắp lành, anh cử đội chở họ về đi chứ ở đây nguy hiểm lắm.”
“Tôi biết rồi. Sĩ quan trưởng tìm cô, anh ấy cần thay băng.” Đường Chính hét to.
Cố lắm Ninh Thư mới nghe ra, cô xử lý vết thương của những người bị ảnh hưởng bởi bom nổ trước.
“Phương Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ.” Chúc Nghiên Thu chạy thục mạng, thấy Phương Phỉ Phỉ ngồi bệt thì đỡ cô dậy: “Em có sao không Phỉ Phỉ?”
Phương Phỉ Phỉ đang ngẩn ngơ, nhìn thấy Chúc Nghiên Thu cô bỗng hoen bờ mi ôm chầm Chúc Nghiên Thu, lặp đi lặp lại câu: “Em không sao, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434864/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.