Khói lửa chiến đấu liên tục từ sáng đến tối, quân bị thương đưa vào lều ngày một nhiều. Ninh Thư bận không có thời gian uống miếng nước, cô ăn một viên tích cốc đan mới gắng gượng được.
Bên tai Ninh Thư nào là tiếng bom đạn, nào là tiếng động cơ trên trời, nào là mặt đất lúc lúc lại rung chuyển. Có quả bom ném ngay bên lều, Ninh Thư bị hoa lửa bắn bỏng da, vừa sót vừa đau.
Nguy hiểm quá, chiến tranh hiện đại khốc liệt hơn tưởng tượng. Vũ khí đời mới sát thương cao làm người lính bị thương nặng và đau đớn hơn.
Bằng không tại sao chiến tranh lại thúc đẩy tiến trình phát triển của loài người.
“Bác sĩ qua khám cho tôi với.” Giọng nữ trẻ gấp gáp vang lên.
Ninh Thư nghe giọng quen quen, nhìn thì thấy Phương Phỉ Phỉ mặc đồ rằn ri, đeo máy chụp ảnh đang dìu một người bị thương vào.
Ninh Thư nhếch môi nhìn người lính bị thương, lại là Chúc Nghiên Thu. Vai Chúc Nghiên Thu chảy máu vì bị bắn trúng.
Không ngờ cả ba lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Phương Phỉ Phỉ sững sờ, cà lăm hỏi: “Chị là bác sĩ?”
Ninh Thư lo chữa cho chiến sĩ khác, không trả lời cô ta. Phương Phỉ Phỉ cũng không nghĩ nhiều tại sao chị ta lại ở đây, chỉ thúc giục Ninh Thư: “Chị qua xem cho Chúc Nghiên Thu đi ạ, Nghiên Thu bị thương rồi.”
“Đặt ở kia, tôi qua ngay.” Ninh Thư nói.
“Nhưng anh ấy bị thương nặng, chị chữa cho anh ấy trước được không?” Chúc Nghiên Thu chảy nhiều máu làm Phương Phỉ Phỉ sợ.
Ninh Thư nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434870/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.