Chúc Tư Viễn rót cho Ninh Thư đang nghiền thuốc chén nước chè, con nhỏ ôm ấm rót nước làm cô giật thót, vội vàng cầm ấm hộ. Trong ấm có nước nóng, dù ít nhưng trượt tay đánh rơi để bị bỏng thì nguy.
Ninh Thư đặt ấm lên bàn, nói: “U cảm ơn Tư Viễn.”
Chúc Tư Viễn nhìn đống bột, hỏi Ninh Thư: “Bột này để u cứu người ạ?”
“Đúng rồi.”
Chúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư: “U cho con học nội trú đi ạ.”
Ninh Thư sững sờ: “Hả?”
Chúc Tố Nương nói khẽ: “Con hỏi thầy giáo chiến sĩ quân y là gì, thầy con bảo là bác sĩ cứu chiến sĩ bị thương. Con nói với thầy u con là chiến sĩ quân y, thầy giáo kính trọng u lắm.”
“Con không hiểu ý của thầy giáo.” Chúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư: “Nhưng u lên tiền tuyến đi ạ.”
Ninh Thư lấy làm lạ, mới đó Chúc Tư Viễn còn không vui nay đã nghĩ thông, lại còn hiểu chuyện chẳng hề giống Chúc Tư Viễn.
“Con sao thế?” Ninh Thư hỏi Chúc Tư Viễn: “Sao bỗng nhiên lại nghĩ vậy?”
Chúc Tư Viễn nói: “Thầy giáo bảo rằng u đang giúp ích cho đất nước.”
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư không còn thấy Chúc Tư Viễn nghĩ thông nữa. Dự là do được thầy giáo khen nên không phản đối việc Ninh Thư lên chiến trường. Chỉ sợ ngày cô đi Chúc Tư Viễn khóc hết nước mắt mất.
“U cho con học nội trú đi ạ.” Chúc Tư Viễn nhắc lại.
Hiện giờ đã có khái niệm về nội trú do hai chị em họ Tống đặt tên.
Ninh Thư dừng làm việc, cô hỏi Chúc Tư Viễn: “Con nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434872/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.