Chúc Nghiên Thu nghe Ninh Thư nói mình chết rồi, quá đáng hơn khi nói với con mình chết rồi làm cậu giận lắm, cậu ta đẩy mạnh Ninh Thư: “Chúc Tố Nương, tôi đang hỏi chị đấy. Chị bỏ u ở nhà đến Thượng Hải là sao? Chị để u ở nhà một mình lỡ có chuyện gì thì làm thế nào?”
“U mất rồi, em gửi cho cậu rất nhiều điện báo bảo cậu về nhưng cậu không về. U nhắc cậu mãi, việc đưa tang phải để một mình Tư Viễn làm.” Ninh Thư nói.
“Mất rồi?” Chúc Nghiên Thu loạng choạng: “Sao chị không nói cho tôi biết? U mất khi nào?”
Ninh Thư: →_→
“Em gửi cho cậu rất nhiều điện báo nhưng cậu không về.” Ninh Thư nhắc lại câu này nhưng Chúc Nghiên Thu như không nghe thấy.
Chúc Nghiên Thu vò đầu vứt tai, đau khổ gọi tiếng u ơi.
Ninh Thư bĩu môi, thương mẹ sao nhắn nhiều điện báo thế mà không thấy về.
Chúc Nghiên Thu lau nước mắt, nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt hơi đỏ: “Sao đến Thượng Hải mà chị không nói cho tôi biết?”
“Em không biết cậu ở đâu, em không tìm thấy cậu.” Ninh Thư nói.
Chúc Nghiên Thu nhìn Chúc Tư Viễn, Chúc Tư Viễn trốn sau chân Ninh Thư.
Chúc Nghiên Thu thấy thằng bé này cứ quen quen, mãi mới nhớ là đứa bé chê “Chú xấu hoắc” trong bệnh viện. Chúc Nghiên Thu rất khó xử về đứa con này.
“Chị đang sống ở đâu?” Chúc Nghiên Thu hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư hơi bực rồi đấy, Chúc Nghiên Thu hỏi chỗ ở làm gì? Cô trả lời: “Em và Tư Viễn ở khu tập thể, mình ơi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434877/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.