Lại nghe Ninh Thư nói Chúc Nghiên Thu không có tiền trả tiền khám làm Phương Phỉ Phỉ thắc mắc. Cô ta bần thần ngoài phòng bệnh một lúc, chỉnh lại quần áo rồi mới vào trong.
Do cổ tay đau, mười ngón tay Chúc Nghiên Thu cũng sưng đau. Cậu gọi bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra không thấy vết thương ở tay nên chỉ nói nóng, đau là chuyện thường.
Phương Phỉ Phỉ vào phòng thấy Chúc Nghiên Thu cứ nhìn tay mãi, cô hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”
Phương Phỉ Phỉ đến nên Chúc Nghiên Thu không còn nghĩ nhiều về cổ tay, hình như cơn đau ở cổ tay cũng đã biến mất, cậu trao cho Phương Phỉ Phỉ ánh mắt dịu dàng: “Em đến đó à.”
Phương Phỉ Phỉ thưa vâng, rót nước cho Chúc Nghiên Thu, nghĩ và bảo: “Anh bị thương nặng thế này, hay là anh báo cho người nhà đến thăm đi.”
Chúc Nghiên Thu đang uống nước, nghe vậy bị sặc: “Không cần đâu.”
Phương Phỉ Phỉ ngạc nhiên: “Sao thế anh? Anh bị thương nặng thế này nên báo cho người nhà biết.”
Chúc Nghiên Thu sẽ không báo cho người nhà. Nếu cậu báo, mẹ cậu sẽ không đến mà thay vào đó là Chúc Tố Nương đến thăm. Lỡ Chúc Tố Nương gặp Phương Phỉ Phỉ thì sao, lỡ Chúc Tố Nương lỡ mồm nói gì đó, Phương Phỉ Phỉ sẽ bỏ cậu mất.
“Mẹ anh có tuổi rồi, đường xá xa xôi không lênh đênh trên thuyền được. Báo cho bà biết anh bị thương chỉ càng làm bà lo lắng nên không báo cho người nhà được.” Chúc Nghiên Thu giải thích rồi lại nắm tay Phương Phỉ Phỉ: “Đợi đến kỳ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434879/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.