Ninh Thư ghé tiệm bánh ngọt mua cho Chúc Tư Viễn một chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của thằng bé, chẳng mấy mà Chúc Tư Viễn đến tuổi đi học.
Ninh Thư mong cô lo liệu xong xuôi cho Chúc Tư Viễn trước khi cô lên tiền tuyến.
Thật ra Ninh Thư muốn dẫn Chúc Tư Viễn theo nhưng cô là quân y, dẫn con đến sống ở nơi thiếu thốn dễ bề có chuyện.
May mà giờ vẫn đang học lớp quân y thực tập, không vội cử cô lên chiến trường. Mà từ giờ đến lúc kháng Nhật còn mấy năm nữa.
Cô vẫn có đủ thời gian sống cùng Chúc Tư Viễn.
Cô đã ký tên vào giấy tờ, lên chiến trường là chuyện sớm muộn, nếu cô thay đổi quyết định vậy cái kết sẽ rất bi thương.
Sống trong thời chiến, tính mạng con người là thứ rẻ mạt nhất. Mong mỏi sâu thẳm của Ninh Thư chỉ là bảo vệ bản thân, bảo vệ Chúc Tư Viễn, dạy dỗ Chúc Tư Viễn nên người, không để thằng bé trở thành con nhà giàu chỉ biết phá phách.
Về đến nhà, Ninh Thư cắm nến lên bánh, cô nói: “Tư Viễn ước đi con.”
“Ước là gì ạ?” Chúc Tư Viễn thắc mắc.
Ninh Thư lại bảo: “Tư Viễn muốn làm gì nhất nào?”
“Tư Viễn muốn ở mãi với u.” Chúc Tư Viễn trả lời.
Xem kìa, nghe mà mát lòng mát dạ.
Ninh Thư và Chúc Tư Viễn cùng thổi nến, cắt bánh rồi cùng ăn bánh sinh nhật.
Cô rửa ráy cho Chúc Tư Viễn, bế Chúc Tư Viễn lên giường kể chuyện cổ tích cho con nghe. Thấy Chúc Tư Viễn đã ngủ, Ninh Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434882/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.