Ninh Thư bị Liễu Trường Thanh nắm chặt tay, lông tơ đựng ngược, họng xộc mùi máu tanh. Cô rút vội bàn tay để uống tách trà.
Thấy bàn tay cầm tách trà run run, Liễu Trường Thanh lo lắng ra mặt: “Bệ hạ sao thế này?”, vừa nói vừa nắm tay Ninh Thư: “Bệ hạ không khoẻ sao, sao tay ngài lại vừa lạnh vừa run thế này?”
Ninh Thư: …
Tiên sư anh, nói chuyện thôi không được à mà cứ phải nắm tay.
Ninh Thư co giật cơ mặt, nhếch môi nói: “Trẫm đói, đói run người.”
Liễu Trường Thanh mỉm cười rất trang nhã, hỏi Ninh Thư: “Bệ hạ muốn ăn món nào?”
Ninh Thư nhăn mày, Liễu Trường Thanh giở trò gì thế?
“Canh đi, canh phượng hậu nấu.” Ninh Thư chỉ muốn Liễu Trường Thanh biến đi nhanh giùm, cô đang co giật vì đau rồi.
Liễu Trường Thanh thả tay Ninh Thư, gật đầu hành lễ rồi đi, đi được mấy bước lại ngoảnh đầu nói: “Bệ hạ, Trường Thanh mong bệ hạ xử lý cẩn thận sự việc của Hoàng thái nữ, đừng nể tình mẹ con. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Trường Thanh mong bệ hạ và Hoàng thái nữ yên bình.”
Bấy giờ Ninh Thư mới vỡ lẽ Liễu Trường Thanh đến vì chuyện Mộc Tuyết bị cấm túc do nuôi nam sủng.
Liễu Trường Thanh đến xin tha nhưng thái độ không giống xin tha, vì sao hắn ta buồn rười rượi?
Ninh Thư đanh mặt, lạnh lùng: “Trẫm kỳ vọng vào con bé nhưng con bé đã khiến trẫm vô cùng thất vọng. Đường đường là thái tử lại nuôi một nhóm nam sủng, không biết khống chế cảm xúc để ngự sử trình tấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434923/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.