Sở Tiêu Nhiên đến bước đường cùng nước, Hạ Hiểu Mạn hoàn toàn có thể nhân đây thoát khỏi Sở Tiêu Nhiên. Nhưng Hạ Hiểu Mạn không làm vậy. Trước đây hận bao nhiêu thì nay con tim lại rối bời khi Sở Tiêu Nhiên sa cơ lỡ bước.
“Em hiểu ý anh Văn Lãng. Dù Sở Tiêu Nhiên ép buộc em, chơi bời với em nhưng dẫu gì anh ấy cũng là bố của đứa con trong bụng em.” Hạ Hiểu Mạn nói với Ninh Thư: “Em xin anh, anh tha cho Sở Tiêu Nhiên đi anh.”
Ninh Thư đanh mắt, Hạ Hiểu Mạn trong mắt cô ngốc ngếch không tưởng.
Cô ta xin cô tha là cô sẽ tha? Ninh Thư rất hiếu kỳ Hạ Hiểu Mạn sống trong thế giới nào. Cô ta không hiểu sự đời, cô lập trong thế giới riêng của cô ta.
Cô ta chỉ cần nằm trên giường hầu hạ Sở Tiêu Nhiên?!
“Cô muốn cứu Sở Tiêu Nhiên?” Ninh Thư hỏi trong khó tin. Lần đầu cô gặp kiểu người như Hạ Hiểu Mạn, cô cũng không biết miêu tả cô ta là người thế nào. Cô ta không quá độc ác, vả lại còn hơi hiền lành, nhưng não cô ta toàn bã đậu, lời nói và việc làm tai vạ đến cho người khác mà còn cho đó là tốt cho người ta.
Hạ Hiểu Mạn quả thật là cái đồ não tàn đóng ngoặc kép.
Hạ Hiểu Mạn quả quyết: “Chỉ cần cứu được Sở Tiêu Nhiên, việc gì em cũng sẵn sàng làm.”
Ninh Thư giật lông mày, đậu má, cái màn đó lại đến rồi. Hệt như ngày ấy cam chịu nhục nhã, trở thành tình nhân vì danh tiếng hai nhà Hạ, Từ, vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434983/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.