Ninh Thư thật sự không hiểu trong đầu Hạ Hiểu Mạn đang nghĩ gì. Nay thế này, mai thế kia, không hiểu cuối cùng cô ta muốn sao.
Chơi vậy vui lắm đúng không, Từ Văn Lãng trong cốt truyện bị giết, nay vẫn còn đau lòng muốn chết, mai đã nói không bỏ được Sở Tiêu Nhiên.
Ninh Thư không biết ranh giới cuối cùng trong nguyên tắc sống của Hạ Hiểu Mạn nằm ở đâu. Cô ta bị Sở Tiêu Nhiên tổn thương vì cứ mãi nhún nhường. Ninh Thư thấy buồn cho một cuộc sống như thế, nhưng Hạ Hiểu Mạn lại cho rằng đó là nỗi đau cần trải qua để chạm đến hạnh phúc.
Từ Văn Lãng tốt với cô ta nhưng cô ta không cần tình cảm yên bình. Cô ta cần một tình yêu đau thấu tim gan, vừa đau đớn vừa tiếc nuối.
“Anh nhìn em thế làm gì?” Hạ Hiểu Mạn thấy Ninh Thư nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng mà cũng xa lạ, làm cô ta thấy lo lắng, giật mình mất tự nhiên.
Ninh Thư thôi không nhìn nữa, nói lạnh lùng: “Sở Tiêu Nhiên bảo em đến nói mấy câu này?”
Hạ Hiểu Mạn vội vàng xua tay: “Không phải, Sở Tiêu Nhiên không nói gì với em hết, em tự đến thôi. Em không muốn hai người một mất một còn thế này, ai bị thương em cũng khổ hết anh à.”
Ninh Thư giữ im lặng, chỉ nhìn Hạ Hiểu Mạn chằm chằm. Cô không thể sống chung dưới một bầu trời với Sở Tiêu Nhiên. Từ Văn Lãng trong cốt truyện đã chết, còn giờ chưa nói trước được điều gì.
Hạ Hiểu Mạn không có tư cách khuyên cô. Cô ta phản bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435004/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.