“Khoan đã luật sư Từ.” Sở Tiêu Nhiên gọi Ninh Thư khi hai người ngang qua nhau. Ninh Thư ngoảnh lại nhìn Sở Tiêu Nhiên, rất nhiều người ngoái nhìn anh ta. Anh ta cao to đẹp trai, trông càng thêm điển trai hơn khi ôm bó hoa đứng dưới ánh mặt trời.
Bốn chữ mặt người dạ thú hiện lên trong đầu Ninh Thư.
Mặt người dạ thú, dựa vào tiền tài và quyền lực để cưỡng đoạt.
Ninh Thư nhăn mặt: “Anh Sở có việc gì?”
Sở Tiêu Nhiên nói: “Nghe nói luật sư Từ đã từ chức, trước mắt đã chọn được chỗ nào tốt hơn chưa?”
Ninh Thư rất cạn lời. Người phụ nữ của mình sinh non, không lo cho cô ta lại tọc mạch công việc của cô. Dù thế, Ninh Thư không nghĩ Sở Tiêu Nhiên đang quan tâm mình.
“Tôi vẫn chưa nghĩ xong, chuyện tương lai để tương lai tính.” Ninh Thư trả lời.
Sở Tiêu Nhiên nói giọng hời hợt: “Lần trước tôi từng có lời, luật sư Từ có thể đến làm việc ở công ty tôi. Anh đã từ chức vậy hãy làm luật sư của tôi đi.”
Bố thí cao ngạo lại còn ấp ủ ý xấu, Ninh Thư cảm nhận được ý đồ xấu xa của Sở Tiêu Nhiên. Anh ta chỉ đang sỉ nhục cô, tiện thể sỉ nhục Hạ Hiểu Mạn.
Ninh Thư không giận, cô khách sáo: “Cảm ơn anh Sở đã quan tâm, chắc là tạm thời tôi không có ý định đi làm.”
Sở Tiêu Nhiên nhếch môi độc ác và ma mị như quỷ Satan dưới địa ngục.
Có lẽ Hạ Hiểu Mạn bị đổ trước sắc đẹp và cả tiền tài địa vị này. Mặc dù hạng người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435019/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.