Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư tống An Noãn đến Phòng Tạp vụ, không có An Noãn bên cạnh Ninh Thư cảm thấy cuộc đời này mới tươi sáng làm sao.
Cuộc đời cô cứ éo le thế nào ấy nhỉ, mình là nữ mà bị cốt truyện trù, phải dụ dỗ các em gái lên giường, phải làm gì đó với em gái ấy. Mới nghĩ đến cảnh đó thôi cô đã thấy đau tim quá rồi.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, giữ vững lòng tự trọng.
"Em nhìn anh thế làm gì?" Tống Ngưng mặc đồ công sở ngồi trên ghế cứ chống cằm nhìn mình bằng cặp mắt đắm đuối đầy dụ hoặc.
Tống Ngưng nheo mắt hỏi: "An Noãn làm gì anh mà anh muốn cô ta đi dọn vệ sinh vậy?"
Tống Ngưng thắc mắc thật, nhìn Ninh Thư đầy nghi vấn. Chẳng phải Cung Lạc nên chiều chuộng An Noãn, hái sao trên trời để cưng An Noãn à? Giờ lại cãi nhau vậy là sao?
Tống Ngưng quét mắt sắc bén qua khắp mặt Ninh Thư.
Ninh Thư lạnh mặt, nói: "Đó là hình phạt cho việc cô ta trả treo anh."
Tống Ngưng ồ lên, hoá ra là bực đó à.
Tống Ngưng luôn trông thấy cái bản mặt khô cứng, khó chơi như bị liệt của Cung Lạc, chỉ khi nhìn An Noãn mới có giàu cảm xúc. Tống Ngưng không phục, cô chẳng hiểu An Noãn có gì hay nữa.
Đúng là tình yêu thì không có não, chẳng hay Cung Lạc và An Noãn đã có quan hệ chưa.
"Cung Lạc, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Tống Ngưng hỏi Ninh Thư, Ninh Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435236/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.