Trông dáng vẻ não lòng của Đào Cầm, Ninh Thư không biết nói gì hơn ngoài câu đúng là cái đồ không biết yêu là gì.
Ninh Thư nói: “Trông em vẫn còn nhỏ, không đủ sức chống lại Quỷ Vương cớ gì cứ phải dây vào.”
Đào Cầm trả lời: “Em thử giúp cô gái kia rời xa Quỷ Vương, tránh việc bị âm khí xâm nhập cơ thể dẫn đến tổn thọ, thế là bị Quỷ Vương giết.”
Ninh Thư: →_→
Rõ ràng là cô em gai mắt người ta tình tứ, bắt nữ chính rời xa nam chính.
Thấy Ninh Thư nhìn mình là lạ, Đào Cầm nhún vai: “Phiêu bạt giang hồ kiểu gì cũng sẽ thịt nát xương tan. Em biết sức em có hạn nhưng Quỷ Vương lại giết sạch môn phái em.”
Ninh Thư: “Ờ… chắc là nhổ cỏ tận gốc.”
“Em biết hắn nhổ cỏ tận gốc, nhưng cớ sao phải hút linh hồn, khiến đồng môn của em hồn phi phách tán không cả có cơ hội siêu sinh?”
Ninh Thư: “Ờ… chắc cũng là để nhổ cỏ tận gốc.”
Đào Cầm nhìn Ninh Thư: “Chị có thay đổi được không?”
“Chị không chắc một trăm phần trăm.” Ninh Thư nói: “Quỷ Vương đó rất ghê gớm.”
Đào Cầm nặng nề: “Quỷ Vương nghìn năm.”
Ninh Thư: …
“Chị nhận giúp em nhé, chị đừng yêu Quỷ Vương đấy.” Đào Cầm dặn Ninh Thư: “Em nhắc trước, người bình thường không địch được Quỷ Vương đâu, chị đừng bao giờ làm chuyện vợ chồng với hắn không em sợ chẳng có cơ hội siêu sinh.”
Ninh Thư: …
Tại sao lại nói cô sẽ yêu Quỷ Vương.
Ninh Thư cạn lời: “Em có yêu Quỷ Vương đâu sao lại gàn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218474/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.