Ninh Thư không biết mặt Thái An Kỳ làm từ gì mà dày thế.
Khó khăn lắm mới ly hôn, cho cô ta trở về khác nào tự sát.
Thái An Kỳ thấy Ninh Thư lạnh lùng, khinh thường ra mặt, cô ta quyết định phải mềm mỏng, chỉ cần kết hôn lại với Vương Bác là ổn.
“Sau này con sẽ làm việc nhà chăm chỉ.” Thái An Kỳ nói: “Cũng sẽ không qua lại với những người đàn ông kia nữa. Con thề.”
Cô ta không muốn lấy người lạ, nhỡ gặp trai quê chân đất mắt toét lại còn xấu xí thì chết mất. Nếu là thế Vương Bác tốt hơn nhiều.
Bố mẹ kiên quyết bắt cô lấy chồng, Vương Bác là ứng cử viên sáng giá nhất.
“Mẹ tin con đi mẹ, con sẽ không tái phạm nữa.” Nói rồi Thái An Kỳ quỳ xuống.
Ninh Thư không khống chế được cảm xúc trao cho cô ta cái liếc xéo. Ngày vạch mặt Thái An Kỳ nhất quyết không hối lỗi, tại sao cô ta lại nghĩ người ta sẽ đứng đây đợi cô ta quay đầu.
Trong cốt truyện lấy được tiền sống sung sướng, nay sống khó khăn mới quay đầu, mỡ đấy mà húp.
Ninh Thư chỉ vào Tưởng Tiểu Ngọc đứng đằng kia: “Người này sẽ là vợ của Vương Bác, còn cô đến từ đâu lượn về đó.”
“Trời có sụp cô và Vương Bác cũng không có chuyện quay lại.” Ninh Thư nói rồi đi về phía Tưởng Tiểu Ngọc.
Tưởng Tiểu Ngọc cứ nhìn Ninh Thư mãi, Ninh Thư cười: “Đừng nhìn bác, bác chỉ chấp nhận con, cô ta và Vương Bác không bao giờ có chuyện quay lại.”
Trương Tiểu Muội khoác tay Ninh Thư cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218478/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.