Ninh Thư trợn mắt, người gì đâu mà lành như đất, ngủ trên giường không sướng à mà cứ phải ngủ dưới đất?
Nghĩ cái gì nằm trên chiếc giường êm ái vẫn nghĩ được, cậu chịu khổ nhưng người ta nào có quan tâm, khổ đến mấy cũng chỉ tội cái thân mình.
Ninh Thư kéo Vương Bác dậy: “Vào phòng mà ngủ.”
Vương Bác lắc đầu: “Thôi mẹ ạ.”
“Tại sao?” Ninh Thư hỏi Vương Bác: “Không muốn nhìn thấy Thái An Kỳ thì ly hôn đi, chịu đựng chiến tranh lạnh làm gì?”
“Không phải, con…” Vương Bác không biết nói sao, phụ nữ nào cũng đi thẳng vào vấn đề vậy à?”
“Vào rồi lát nữa bọn con lại cãi nhau, con không muốn vào.” Vương Bác trả lời.
“Con mặc kệ nó là được, đừng cãi nhau là xong.” Ninh Thư cả giận.
Vương Bác gãi đầu: “Con mặc kệ thì cô ấy lại trách con.” Thái An Kỳ sẽ lại nói anh cậy răng không hé nửa lời.
Ninh Thư: …
Hờ, không yêu thì nó vậy.
Sống với người ghét mình là sai lầm.
Ninh Thư cáu: “Lỡ không cãi nhau thì sao, cãi nhau thì hãng ra ngủ.”
Vương Bác nhìn mẹ, không biết nói sao: “Mẹ à…”
“Vào phòng ngủ, xem nó dám nói gì.” Ninh Thư nói.
Vương Bác đành về phòng.
Nửa đêm thì bị đuổi ra ngoài, Ninh Thư mở cửa hỏi Vương Bác lại đang sải chiếu: “Thế tại làm sao hả con?”
Vương Bác buồn bã không trả lời.
“Bị làm sao?” Ninh Thư hỏi cố.
Vương Bác vừa ngại vừa xấu hổ: “Là chuyện vợ chồng.”
Ninh Thư chớp mắt: “Con không được à?”
“Mẹ…” Vương Bác suýt nhảy cẫng lên, anh ta nói: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218499/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.