Thái An Kỳ muốn Ninh Thư nấu cơm vậy mà lại bị Ninh Thư lái sang chuyện tuổi mãn kinh làm cô ta tức không làm gì được.
Thật sự tưởng mình là phu nhân nhà giàu đến lúc an hưởng tuổi già.
Thái An Kỳ lại đành đặt đồ ăn, tuy nhiên lúc này chỉ đặt ba mặn một canh, ít hơn mâm cơm thịnh soạn bày nửa cái bàn ăn như bữa trưa.
Nhân viên giao hàng mang thức ăn đến, Thái An Kỳ sầm mặt rút tiền trả.
Càng nghĩ Thái An Kỳ càng tức, cô lấy chồng theo chồng, sao cô phải nuôi cái nhà này.
Cơn giận ngày một lên cao, cô ta nói với Ninh Thư đang lấy bát đũa: “Mẹ không khoẻ thì đừng lo chuyện nhà nữa, tiền lương của Vương Bác để đó con giữ cho.”
Ninh Thư nhăn mặt: “Đợi Vương Bác về rồi xem Vương Bác nói thế nào.”
Thái An Kỳ bớt nóng nảy hơn. Chỉ cần cô ân cần với anh ta, cô đảm bảo Vương Bác sẽ đưa tiền cho cô.
Vương Bác đi làm cả ngày về hơi mệt, Thái An Kỳ ra đón chồng, câu đầu tiên cô ta nói là: “Vương Bác, đưa thẻ lương cho em.”
Vương Bác sửng sốt, anh không hiểu chuyện gì nên nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Rửa tay ăn cơm.”
Vương Bác đi ngang qua Thái An Kỳ vào phòng vệ sinh rửa tay.
Thấy Vương Bác nghe lời Ninh Thư, Thái An Kỳ dậm chân khó chịu.
Vương Bác rửa tay ra ngồi xuống ghế, nhìn thức ăn một lúc rồi hỏi: “Lại đặt đồ bên ngoài?”
“Chứ không anh nghĩ nhà ăn gì.” Thái An Kỳ ngồi bên cạnh nói: “Đặt đồ thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218517/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.