Thái An Kỳ không ngờ Ninh Thư lại sai cô cắt tiết, vặt lông gà. Cô là người theo chủ nghĩa xinh đẹp, sao cô phải làm mấy việc ấy.
Thái An Kỳ lắc đầu nguầy nguậy: “Con không biết làm cái đó mẹ ơi.”
Nghĩ thôi đã sợ rồi.
“Không biết thì học, làm nhiều khác thành biết.” Ninh Thư bảo: “Mẹ đi đun nước đã, xong con phải vào giúp đấy. Trưa nay chúng ta sẽ cho Vương Bác nếm thử tài nấu nướng của con.”
“Con không biết làm đâu mà mẹ.” Thái An Kỳ bất lực, chửi cả họ Ninh Thư trong bụng.
Tại sao cô phải làm.
Thái An Kỳ bắt đầu hơi hối hận vì đã chọn nhà này. Bề ngoài hiền lành thực ra rất biết bày trò hành hạ người khác.
Thái An Kỳ nghĩ ngợi: “Hình như con bị say nắng.”
Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ: “Có thuốc giải cảm, dầu gió với hoắc hương chính khí thuỷ đó con.”
Nói rồi Ninh Thư đưa hoắc hương chính khí thuỷ và dầu gió cho Thái An Kỳ: “Uống tạm cái này rồi bôi dầu vào.”
Màu của thuốc trông mà buồn nôn, cô ta xua tay: “Con nghỉ lúc là hết mệt thôi, không phải uống thuốc đâu mẹ.”
Ninh Thư nhăn mặt dúi thuốc cho Thái An Kỳ: “Uống đi, con là con dâu của mẹ, con ốm Vương Bác cũng xót.”
“Con không uống đâu mẹ.” Thái An Kỳ rất muốn vứt luôn lọ thuốc.
“Con bị say nắng mà, uống cho mẹ.” Ninh Thư cầm tay Thái An Kỳ đổ thuốc vào miệng cô ta.
Thái An Kỳ bị ép uống, cái mùi khó ngửi đắng chát xộc vào mũi, nóng cháy bụng cô ta.
Thái An Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218519/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.