Ninh Thư trồng các loại linh thảo, nhâm sâm mà cô nhặt nhạnh ngày trước trong vườn thuốc ngập tràn linh khí.
Thấy tông môn trống trải, cô lại sưu tầm nhiều loại sách, pháp khí, tóm lại là thiếu gì bổ sung thêm cái đó.
Thành lập một tông môn thật khó khăn.
Tông môn lớn mạnh nhờ bao đời tích luỹ và trưởng thành.
Ninh Thư để hai đồ đệ tu luyện trong tông môn, chăm sóc em bé, còn cô ra ngoài tìm đệ tử.
Thanh Việt nói với Ninh Thư: “Ta đi với cô.”
“Cũng được, chúng ta đến Hắc Thành.” Ninh Thư bảo.
Thanh Việt gật đầu, xách cổ áo Ninh Thư biến mất.
Ninh Thư khó chịu, dù gì cô cũng có đồ đệ, bị lôi cổ thế này mất mặt lắm.
Dạo môt vòng Hắc Thành, Ninh Thư nghe được câu chuyện Hồng Đồ đã thử rất nhiều cách để cứu vãn cậu nhỏ nhưng không được. Trừ khi hắn ta tu luyện đến cảnh giới chữa được cơ thể, nhưng trước đó sẽ có một khoảng thời gian rất dài hắn phải làm thái giám.
Hồng Đồ tức giận suốt ngày la hét phải chém Ninh Thư thành trăm mảnh.
Ai bảo thích hành hạ phụ nữ, giờ không có cậu bé xem mày chơi thế nào.
Ninh Thư đến Hắc Thành tìm đệ tử chứ không phải để đánh nhau.
Có một số ăn mày ở Hắc Thành là nhân ma, vì hết đường kiếm sống nên chỉ biết đi ăn xin.
Ăn xin cũng không được phép cho người khác biết là nhân ma, vì họ biết sẽ không cho thức ăn.
Ninh Thư quan sát kỹ càng, cô chọn vài đứa bé nhân phẩm tốt bao gồm cả trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218535/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.