Ninh Thư cướp mỹ nhân của người ta nên rước phiền là chuyện đương nhiên. Tu sĩ Hồng Đồ tìm đến, gã lơ lửng giữa trời hét: “Kẻ nào to gan dám động vào người của ta?”
Lý Thư Lan trong phòng nghe thấy tiếng Hồng Đồ thì run người, nhìn Ninh Thư đáng thương: “Con xin sư tôn đừng đưa con cho hắn, hắn sẽ giết con mất.”
Phụ nữ bị Hồng Đồ làm nhục nhiều không đếm xuể. Hồng Đồ mạnh, có người tự dâng tận miệng nhưng với bản tính quái thai thích sưu tầm của hắn, tất cả đàn bà bị hắn chơi chán đều phải cắt một bộ phận lưu làm kỷ niệm.
May mắn chỉ là mái tóc, móng tay. Không may thì là ngón tay, đôi mắt, cái mũi, cái tai, thậm chí cả bộ ngực.
Phụ nữ tự hiến dâng cơ thể nhằm được che chở, nay khuyết thiếu bộ phận cơ thể thì mơ gì được bảo vệ.
Chẳng ai lại muốn bị mất mắt, mất tai.
Ninh Thư mở cửa sổ nhìn thấy khuôn mặt sầm xì của hắn. Có khá nhiều người vây xem, có vẻ định đục nước béo cò.
Có một người trong đám đông hét: “Đó là chưởng môn của Trường Sinh Môn, cô ta có thần khí.”
Hồng Đồ nghe nhắc thần khí sáng rực mắt hét to hơn: “Kẻ nào là chưởng môn của Trường Sinh Môn đứng ra đây cho lão tử. Không ra lão tử sẽ giết sạch Trường Sinh Môn, biến môn phái ngươi thành toàn quỷ.”
Hồng Đồ chưa từng nghe về Trường Sinh Môn, hắn đoán đó là môn phái nhỏ nên mạnh mồm sẽ giết sạch môn phái.
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư định trốn nhưng hiện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218538/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.