Giang Nhạc dọn qua nhà cửa rồi mới ra ngoài gọi Ninh Thư: “Sư tôn, con dọn dẹp xong rồi.”
Ninh Thư nhìn Giang Nhạc, cô gật đầu: “Vất vả quá.”
Thanh Việt vào trong trước, Ninh Thư vào sau. Ngôi nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ.
“Con đi nấu cơm.” Giang Nhạc nói.
Ninh Thư xua tay: “Không phải nấu đâu, ta có rất nhiều tích cốc đan.”
Ninh Thư vứt lọ đan dược cho Giang Nhạc. Giang Nhạc đón vội, đổ mấy viên tích cốc đan ra lòng bàn tay.
Đan dược phải tròn trịa và nhẵn mịn chứ nhỉ? Tại sao viên to viên nhỏ mà chẳng tròn gì thế này.
Ninh Thư hiểu khuôn mặt cạn lời của Giang Nhạc, đậu xanh rau má, Ninh Thư ho khan: “Dù không đẹp nhưng đủ tác dụng, vẫn ăn được.”
“Đa tạ sư tôn.” Giang Nhạc quỳ gối: “Xin sư tôn nhận con làm đồ đệ.”
Ninh Thư chỉ ăn một viên tích cốc đan, lạnh lùng không trả lời.
Giang Nhạc lại khấu đầu: “Xin sư tôn nhận con làm đồ đệ.”
Ninh Thư chỉ vào Thanh Việt: “Hắn mạnh hơn ta, tại sao lại bái ta làm thầy?”
Giang Nhạc nhìn Thanh Việt rồi đưa mắt nhìn xuống: “Con không cảm thấy phương pháp tu luyện của hắn phù hợp với con.”
Cậu em cũng thông minh lắm.
Ninh Thư bĩu môi: “Hắn có vô vàn bảo vật, biết đâu có công pháp tu luyện phù hợp với ngươi thì sao.”
“Đồ đệ tin công pháp của sư tôn phù hợp với đồ đệ.” Giang Nhạc nói: “Ma khí và linh khí trong con khắc nhau, con không thể tu luyện theo lẽ thường.”
Ninh Thư: →_→
Cậu em này nhìn trúng Tuyệt Thế Võ Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218546/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.