Ninh Thư không nhận cậu ta làm đồ đệ.
Cậu ta rất hận đời, rất cực đoạn, đúng kiểu chỉ muốn huỷ diệt thế giới, để mạnh rồi chắc chắn to chuyện.
Ninh Thư nói: “Nể tình đồng loại cứu ngươi một mạng, đừng tự rẻ rúng nữa.”
Cậu bé vẫn bám theo van xin: “Ta xin ngươi, ta xin ngươi.”
Ninh Thư ngoảnh lại hỏi: “Có phải ngươi rất hận ta tại sao không dạy ngươi không?”
Cậu bé hấp háy mắt không trả lời.
Ninh Thư lạnh lùng: “Chuyện vặt vãnh cũng làm ngươi ôm hận, nếu có ngày ngươi mạnh vậy ta chính là ngươi đầu tiên mà ngươi phải giết.”
Ninh Thư lắc đầu đi về thị trấn.
Về đến nhà Thanh Việt, Ninh Thư không cho cậu ta vào nhà, cậu ta quỳ lì ngoài cổng.
Ninh Thư không quan tâm, thích quỳ thì quỳ, cô vào nhà luyện đan luyện trận pháp.
Đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến phóng sét xuống nhà, nhà cửa hư hỏng nặng.
Ninh Thư giật mình, rong biển vẫn đang ở trong.
Ninh Thư định chạy vào kéo rong biển ra, lại thấy một cái rìu bay lên trời đón toàn bộ sấm sét.
Đó là lôi kiếp!
Cái rìu đang độ lôi kiếp.
Thanh Việt ra khỏi nhà với khuôn mặt mệt mỏi, Ninh Thư hỏi: “Cậu có sao không?”
Thanh Việt lắc đầu ngẩng đầu lên nhìn cái rìu trên cao.
Sấm sét giã hết đợt này đến đợt khác vào cái rìu, tiếng uỳnh uỳnh uỳnh vang xa, có vẻ cái rìu đang cố gắng hết sức đỡ lôi kiếp.
Cái rìu thu nhỏ dần, ngả màu tối hơn.
Lôi kiếp cũng yếu hơn, sau đợt sét cuối cùng mây đen kéo đi, bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218548/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.