Editor: Đào Tử
_____________________________
"... Người... Thật thay đổi rất nhiều..."
Nghe cả câu chuyện, đôi mắt màu sáng của Cố Ương nhiễm phức tạp khó tả.
"... Nếu là Người lúc trước, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, cũng sẽ không vì hành vi của mình giảo biện giải thích..."
Cố Ương nói rất ngay thẳng.
Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ thuở thiếu thời của người trước mắt.
Như một cỗ lửa rực cháy, như một viên minh châu sáng long lanh.
Thông minh thiện lương không thiếu tâm kế, kiên cường dũng cảm không mất nét nhu hòa.
Thình lình chiếm lấy mắt hắn, màu sắc nhiệt tình cháy rực như có thể thiêu đốt hai mắt hắn.
"... Bất luận Vinh vương tuổi nhỏ từng gặp chuyện gì, đây cũng không phải là..."
Luận huyết thống, Vinh vương vẫn là biểu đệ người phụ nữ.
Hắn nói được nửa câu liền đối mắt với đôi mắt đen trầm của đối phương, không biết nghĩ đến cái gì, còn lại bị hắn cứng nhắc nuốt trở vào.
Người phụ nữ bình tĩnh hỏi hắn: "Huynh rất thất vọng về ta?"
Cố Ương lắc đầu nói: "Không, ta rất đau lòng."
Người vốn có thể trở thành đế vương danh chính ngôn thuận, thống lĩnh thần tử tận trung với mình khai cương thác thổ, đứng ở đỉnh cao được vạn dân sùng bái, cuối cùng tên lưu sử sách, để lại một trang chói lọi trong dòng chảy lịch sử. Cố Ương còn trẻ nhiệt huyết không chỉ một lần mơ đến tương lai như thế.
Chính bởi vì quá chờ mong, cho nên từ khi người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938144/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.