Editor: Đào Tử
_____________________________
Không chỉ Lê Thù không coi trọng hoà đàm, ngay cả đảng lặn nước của mấy người Bùi Diệp cũng không coi trọng.
Lăng Triều tức giận đến dùng meme oanh tạc nhóm, spam màn hình nhìn mà đau mắt.
"Hoà đàm? Đàm cái rắm."
Lang Hạo nhắc nhở: "Quân tử không nói từ thô bỉ."
Dừng một chút, cậu ta lại gửi voice chat, sau đó nhanh chóng thu hồi.
"Ngay cả cái rắm cũng không đàm với bọn họ, đánh là được rồi."
Mọi người thấy nhắc nhở "Lang Hạo thu hồi tin nhắn" rơi vào trầm tư.
Bùi Diệp đứng trên đầu gió ngậm điếu thuốc, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào chóp mũi thiếu niên, cô nói: "Hòa đàm để Triều Hạ dưỡng hơi nghĩ rất đơn giản, gây sự thôi, khiến Diêm Hỏa La hận Triều Hạ thấu xương, đến không thèm nhìn cái lựa chọn hoà đàm này, là chúng ta đã thành công."
Mắt Lăng Triều sáng lên, biện pháp này đơn giản thô bạo lại hữu hiệu.
Không chỉ có thể bỏ đi giấc mộng ngàn thuở của "Phái hoà đàm", còn có thể kiến công lập nghiệp, tên lưu sử sách.
Thiếu niên áo đỏ nghĩ đến đã cảm thấy kích động, phảng phất lồng ngực dấy lên một ngọn lửa cháy bỏng.
"Bùi tiên sinh nói đúng, chúng ta nên làm như vậy!"
Bùi Diệp vứt tàn thuốc trên mặt đất, rồi dùng mũi chân giẫm tắt, lần nữa xoay người lên lưng ngựa.
Cô dùng roi vòng ngựa về phía hai người Lang Hạo nói: "Thừa dịp khí thế tràn đầy, tiếp tục lên đường đi."
Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938146/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.