Editor: Đào Tử
_____________________________
"Làm như vậy có dụng ý gì?"
Nhu Ý trưởng đế cơ lại không phải người dễ gạt.
Ngoại trừ người tuổi nhỏ quen biết, những người khác rất khó giành được sự tín nhiệm của bà, ngay cả Đoàn Can Khải cũng phí rất nhiều công sức.
"Không có tác dụng gì."
Nhu Ý trưởng đế cơ cười nhạo, rõ ràng không tin cách nói này.
Bùi Diệp đành bất đắc dĩ giơ hai tay nhỏ, sửa lời nói: "Được thôi, ta bàn giao, làm như vậy cũng là vì bản thân ta."
"Vì bản thân ngươi? Cái này có liên quan gì đến màu sắc triều phục của triều thần?"
Bùi Diệp bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo.
"Người không hiếu kỳ vì sao cho tới nay Bùi Triêu còn ở lại nhân gian sao?"
Đột nhiên bị điểm tên, Bùi Triêu hơi ngơ ngác.
Y và Nhu Ý trưởng đế cơ liếc nhau, người sau lặng lẽ nói: "Thời niên thiếu từng nghe không ít tin đồn quỷ quái, nghe quỷ hồn ở lại dương thế không chịu luân hồi chuyển thế đều bởi vì trong lòng có chấp niệm, nhớ nhung thân quyến dương thế. Trong lòng Nguyên Sơ còn tiếc nuối, ở lại dương thế cũng bình thường."
Nhân sinh vốn nên hoa tươi trên gấm, kiêu ngạo tuyên cáo thế nhân mình từng ở đây, kết quả lại ở độ tuổi tốt đẹp nhất tàn lụi.
Nhu Ý trưởng đế cơ đứng ở góc độ của Bùi Triêu suy nghĩ, nếu là bà, bà cũng không cam tâm rời đi.
Bùi Triêu lại lắc đầu với bà, Bùi Diệp c*̃ng phủ định suy đoán ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938167/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.