Editor: Đào Tử
___________________________
Giờ phút này, trong đầu Phó Miểu hiện lên cảnh tượng vô số thành viên quân Tự do bị bắt bị tra tấn.
Tay xuôi ở bên người c*̃ng toát mồ hôi lạnh, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý cá chết lưới rách.
"Rõ!"
Vệ sĩ áo đen khom người đáp ứng, quay người rời đi, để lại cho Phó Miểu một bóng lưng lạnh lùng thẳng tắp.
Phó Miểu và "Nhị gia" chỉ cách khoảng bốn năm mét.
Năng lực cải tạo sinh học của hắn là kịch độc.
Có thể điều khiển khống chế lượng kịch độc, có thể để trong một hơi thở cướp đi mạng người, cũng có thể ẩn náu trong cơ thể chậm rãi phát tác.
Điểm giống nhau duy nhất là thời điểm người trúng độc phát hiện không hợp lý, lưỡi hái tử thần đã dán lên cổ yếu ớt của bọn họ.
Phó Miểu cụp mắt tính toán làm sao ra tay.
Trong chốc lát, vệ sĩ áo đen trở về.
Trên tay đẩy một cỗ xe đẩy sáng loáng.
Phó Miểu: "? ? ?"
Chờ đã --
Cái quái gì vậy?
Trên xe đẩy nhỏ còn bày biện chai lọ lộn xộn tạo hình thống nhất, thông qua thân lọ trong suốt còn có thể nhìn thấy màu sắc chất lỏng khác nhau.
Vệ sĩ áo đen vững vàng đẩy xe đẩy nhỏ đến trước mặt Phó Miểu.
"Xin hỏi đây là..."
Vệ sĩ áo đen lại đưa tay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938217/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.