Editor: Đào Tử
___________________________
"Đến trạm cuối cùng rồi, mời các vị hành khách xuống xe."
Giọng nữ điện tử máy móc vang lên, Hoa Khinh Khinh và Bùi Diệp quét thẻ xuống xe, chuẩn bị đổi xe đến khu nhà giàu.
"Khinh Khinh, chị thấy sắc mặt em không tốt lắm, em còn chịu ảnh hưởng chuyện vừa rồi à?"
Bùi Diệp xuống xe duỗi lưng một cái, thuận thế sửa sang lại vành nón lại, tránh vành nón che khuất tầm mắt.
Phối hợp đề nghị: "Bên kia có máy bán hàng tự động, chị đi mua nước, em thích uống cái gì?"
Hoa Khinh Khinh vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng mở miệng mới phát hiện đôi môi căng cứng, miệng lưỡi phát khô, trong đầu không khỏi hiện hình ảnh nước khoáng trong veo.
"Nước khoáng đi, đồ uống khác không muốn uống lắm."
Bùi Diệp âm thầm để người giấy nhỏ trông chừng Hoa Khinh Khinh, mình thì chạy đến máy bán hàng tự động xa mấy chục mét mua hai chai nước, một chai ướp lạnh một chai nhiệt độ bình thường.
Cô đưa chai nước khoáng nhiệt độ bình thường cho Hoa Khinh Khinh, đối phương vặn nắp ra ngước cổ lên, một hơi trút xuống hơn phân nửa chai nước.
Nước chảy qua cổ, mát lạnh hóa giải cơn khát.
Bùi Diệp ném chai nước trống không đến thùng rác cách mười mấy mét.
Hoa Khinh Khinh nhìn động tác ném rác chuẩn xác vào thùng của Bùi Diệp mất hồn ba giây.
"Chị Tiểu Thanh không cảm thấy em rất kém cỏi sao? Không có cách nào thích ứng xã hội, mang ý nghĩa mỗi phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938237/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.