Editor: Đào Tử
___________________________
Chỉ là vị trí hoa văn nằm ở phần tối nhất của hình xăm, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, chắc chắn sẽ tưởng lầm là hình xăm thôi.
Bùi Diệp nhíu mày hồi tưởng.
Trước khi cô trở lại thân thể không có phát hiện hoa văn này.
Cẩn thận nhìn lại, hoa văn khá giống chiếc chìa khóa bị hoa cỏ dây leo chằng chịt quấn quanh...
Chìa khoá...
Chẳng lẽ là thứ bay ra từ thân thể cậu chủ Túc gia?
Bùi Diệp thầm cẩn thận cảm nhận một phen.
Phát hiện cái chìa khoá kỳ lạ đó chẳng biết từ bao giờ đã rời khỏi phù chú chui tọt vào thân thể của mình, chỉ an phận không có uy h**p.
Có an phận cũng là ngoại lai, Bùi Diệp định bụng đuổi nó ra ngoài.
Một làn sương đen phun trào, sương đen tạo thành chìa khoá ngưng tụ trên lòng bàn tay Bùi Diệp.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu lộ của Cố Thiều cũng thay đổi, có kinh ngạc c*̃ng có khó tưởng tượng nổi, còn có mấy phần giãy dụa...
Bùi Diệp thấy thế lập tức tìm cớ đẩy Hoa Khinh Khinh ra ngoài.
Cô thấp giọng hỏi thăm Cố Thiều có vẻ biết rõ tình hình.
"Đây là cái gì? Anh biết thứ này?"
Cố Thiều hỏi ngược lại: "Cô không biết?"
Bùi Diệp nói: "Anh mà không nhắc nhở tôi thì thật sự không phát hiện ra."
Sương đen trông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938247/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.