Đợi Nam Cung Thần tắt máy, cô (NCM) mới nhàn nhạt lên tiếng
- Anh mới qua lại về? Hôn lễ của em thì sao?
- Em tự lo đi...cô ấy đi đâu được chứ? Đã tối như vậy, chân còn không tiện.
Anh trả lời cô xong rồi tự lẩm bẩm một mình. Nam Cung Mẫn biết chắc anh đã quên một điều nên tốt bụng nhắc nhở
- Anh với Yến Di ở với nhau bao lâu rồi?
- Một năm.
- Ừ, một năm. Có phải anh đã quên gì không?
Cô nhướng mày thích thú hỏi, lâu lâu trêu anh trai cũng không tệ.
- Quên? Anh quên cái gì?
- Khụ...
Nam Cung Mẫn tằng hắng rồi bắt chước giọng nói của anh
- Làm người phụ nữ của tôi trong một năm, hết một năm cô sẽ được tự do.
- Ý em là...
- Đúng, với tính cánh của Yến Di, chị ta sẽ rời đi dù anh đã quên.
Nghe vậy, tay anh bất giác siết chặt.
Trương Hoàng Yến Di em giỏi lắm, em dám rời khỏi tôi. Đợi xem khi tìm được tôi xử em như thế nào.
Nam Cung Thần tức giận không thôi, thêm việc bị em gái chọc mặt anh lúc này lạnh như băng. Không nói hai lời liền rời đi
- Này, anh đi thiệt đó hả?
- ...
Không thấy Nam Cung Thần trả lời, cô cụ mặt, miệng lầm bầm
- Gì vậy chứ? Có sắc quên em gái...chẳng lẽ em gái không quan trọng sao?
Phong Tần ngồi trên ghế chứng kiến mọi việc, anh (PT) không khỏi bật cười kéo Nam Cung Mẫn đang lầm bà lầm bầm vào lòng, cưng chiều nói
- Được rồi, hạnh phúc của anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103782/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.