Khi trở về Yến Di cả người mệt mỏi, tắm rửa ăn uống qua loa liền đi ngủ. Mà không biết thành phố T vì cô mà có một trận biến động lớn. Cả đêm chỉ có cô là ngủ ngon, còn những nhà kia đều ồn ào náo nhiệt vì không biết nguyên nhân vì sao công ty bị phá sản.
Sáng hôm sau
Yến Di ghét bỏ nhìn bộ váy trên người, lại trừng mắt với người đàn ông trước mặt mình
- Tôi không thích mặc váy.
- Không thích thì bây giờ tập làm quen. Di Di tôi thấy em mặc váy rất đẹp.
Nam Cung Thần vuốt cầm ánh mắt thưởng thức nhìn bộ váy màu xanh ngọc trên người cô. Yến Di chu môi, bất mãn nói
- Đẹp chỗ nào hả? Khó chịu chết đi được.
Trước kia đi làm nhiệm vụ trừ khi là bắt buộc cô mới mặc váy nếu không đánh chết cô cũng không mặc. Vậy mà bây giờ người đàn ông trước mặt bắt cô mặc bộ váy này lại còn ngắn nữa chứ.
- Được rồi, không tức giận. Hôm nay tôi dẫn em đến nhà chính ăn cơm.
- Gì chứ? Mẹ anh mới nói hôm qua, hôm nay anh đã dẫn tôi đi?
Yến Di kinh ngạc, không cần gấp như vậy chứ? Nam Cung Thần đi lại trước mặt cô ngồi xuống, đưa hai tay béo má cô dịu dàng nói
- Di Di, em ra ngoài nhiều sẽ tốt cho bệnh tình em hơn. Sau này có thời gian, tôi sẽ thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi. Em cũng không được lười biếng đâu đấy.
- Tôi không phải con nít, anh béo má gì chứ?
Cô phồng má, lấy tay đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103802/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.