Nam Cung Thần thấy bát cháo đã ăn hết mới dừng đút, anh đưa tay vén tóc rũ xuống mặt ra sau cho cô.
- Muốn ăn nữa không?
Yến Di lắc đầu, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Anh biết cô bị đã kích rất nặng về tinh thần nhưng cô cứ như vậy làm anh rất lo lắng.
- Cần gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên cạnh.
Nói xong không thấy cô đáp lại, anh thở dài bất lực.
Nam Cung Thần ngồi trong thư phòng tìm cách để cô vui vẻ. Anh tra mạng rất nhiều, cảm thấy những thứ này thật vô nghĩa, chi bằng để anh tự nghĩ cách còn hơn.
Một tiếng sau anh từ phòng trở về phòng ngủ, Yến Di lúc này dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Nam Cung Thần nhẹ nhàng đi đến, đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Yến Di sau đó đi xuống lầu ra sau vườn làm một việc hết sức quan trọng.
Anh làm quên cả giờ giấc cho đến khi Thím Trương gọi anh vào nhà ăn trưa. Nam Cung Thần thấy mọi việc đã ổn mới vào nhà tắm rửa để ăn cơm.
Lúc ngồi vào bàn ăn, anh hỏi thím Trương đang bận rộn trong bếp
- Yến Di đã ăn cơm chưa?
- Tiểu thư không chịu ăn thưa cậu.
Nghe vậy anh nhíu mày, đặt đũa xuống lên phòng ngủ.
Trong phòng
Yến Di nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú trần nhà. Đến nỗi Nam Cung Thần lại gần chỗ cô, cô cũng không hề hay biết.
- Tại sao không ăn cơm?
Cô đưa mắt nhìn anh rồi quay mặt đi nơi khác. Hiện tại cô không đói và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103811/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.