Diệu Lam không nói gì đuổi theo anh
- Cậu phải bình tĩnh lại.
- Mẹ nó, bình tĩnh. Cậu bảo tôi bây giờ còn bình tĩnh được sao?
Nam Cung Thần gầm lên, Diệu Lam lúc này thật sự muốn đánh cho anh một trận để anh tỉnh táo
- Cậu đi tìm người có nhóm máu thích hợp tôi không cản. Nhưng ngoài kia có vô số người, cậu lấy thời gian bảy tiếng đó tìm được sao? Đồ đần.
Hai chữ cuối Diệu Lam như hét lên, anh đang kích động cũng sực tỉnh. Phải rồi, chỉ có bảy tiếng, anh cứ ra ngoài tìm như vậy không khác nào mò kim đáy bể? Thấy anh rốt cuộc cũng tỉnh táo, Diệu Lam thở nhẹ một cái rồi nói
- Tôi sẽ vận dụng mối quan hệ để tìm thử. Bây giờ cậu kích động như vậy không làm được gì, ở lại đi.
Nói xong hắn rời đi để lại Nam Cung Thần ở đó. Bảy tiếng, được thôi, ông đây sẽ chạy đua với tử thần coi thử ai nhanh hơn ai.
Trong khi đó, trong phòng cấp cứu
- Chúng ta kéo dài được bảy tiếng sao?
Một bác sĩ khác lên tiếng, Dung Chính Hạo nghiến răng nghiến lợi nói
- Không được, cũng phải được.
Nói xong hắn bắt tay vào thải máu ra ngoài cho cô, cứ cách một tiếng thải một ít như vậy tính mạng có thể giữ lâu hơn. Trong thời gian đó hắn cũng phẫu thuật đôi chân cho Yến Di.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, mỗi một phút như một viên đạn có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Nam Cung Thần hết đứng rồi ngồi, cuối cùng anh dựa hẳn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103817/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.