Vẻ mặt mọi người đều lóe lên một chút, tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc, “Đậu Đan” này là thứ gì?
Đương nhiên, cho dù bọn họ có nghi ngờ trong lòng, nhưng sau khi Dạ Cô Tinh liền tù tì đem ra mười mấy loại trà nổi tiếng, những người này cũng sẽ không nói năng hấp tấp, làm trò hề cho thiên hạ.
Đường đường là phu nhân nhà họ An, sơn hào hải vị nào cũng từng thử qua, hôm nay lại bị cái thứ thần thần bí bí gọi là “Đậu Đan” này hù dọa sao?
Lúc này nói ra, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Dạ Cô Tinh lặng lẽ mỉm cười, như thể thờ ơ trước sự im lặng trước mặt.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, địch không động, ta cũng không động. Nhưng khi mâm cơm được dọn ra, lúc những chiếc đĩa sứ Thanh Hoa tinh xảo được người đầu bếp tự tay bày lên bàn ăn, ai nấy đều nghển cổ lên theo bản năng, trong mắt hiện lên đầy thắc mắc và tò mò.
Tống Á Thu ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười rạng rỡ, lúc nói chuyện tự nhiên luôn mang lại cảm giác vô cùng hào phóng thoải mái với mọi người, “Dạ Cô Tinh, món cá phi lê hấp này trông rất ngon miệng, hôm nay mọi người có thể coi như đều có lộc hưởng rồi!”
Bà bốn Khâu Thục Đình cũng gật đầu phụ họa, “Cháu dâu có lòng tốt, biết mấy bà già này nhạt mồm nhạt miệng, già cả rồi vẫn nhớ mùi vị đồ ăn ngon, nên bây giờ, mới chuẩn bị chu đáo mời các thím.”
Đây là lần đầu tiên Khâu Thục Đình nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2517928/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.