Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh gặp Mẫn Tuệ Hiền. 
Đoan trang khoan thai, lộng lẫy sang trọng, một tà sườn xám cổ cao tà áo tỳ bà, xẻ tà cao, dài tới cổ chân, mỗi bước đi đều mềm mại thanh thoát. 
Ngày trước, hai người tiếp xúc đều là thông qua điện thoại, cách nghìn vạn dặm, chỉ nghe tiếng, không thấy mặt, hôm nay là lần đầu tiên mặt đối mặt. 
“An phu nhân.” Mẫn Tuệ Hiền gật đầu nhẹ, thần thái bình tĩnh ôn oà. 
“Bà Ôn khách sáo rồi, mời ngồi.” 
Nhà họ Ôn thân là nhà ngoại của chi thứ năm, tiệc thôi nôi lần này, tất nhiên nằm trong danh sách được mời. 
Tiếc là, Ôn Diêm chết vì bệnh cấp tính, cả nhà họ Ôn to lớn chỉ còn một người phụ nữ góa bụa cô quạnh. 
“Thực ra, tôi không ngại nếu cô gọi tôi một tiếng bà Mẫn, họ Ôn đã sớm không còn tồn tại.” Trong mắt người đàn bà nhanh chóng lướt qua tia tàn nhẫn. 
Dạ Cô Tinh cười nhấp một ngụm trà hoa, “Chỉ là cái họ thôi mà, là Mẫn hay Ôn, đều không quan trọng, quan trọng là, bà vẫn là bà.” 
Mẫn Tuệ Hiền nhếch môi, cười nói, “An phu nhân đúng là người có tấm lòng.” 
Dạ Cô Tinh cũng cười, không bình luận đúng sai. 
Lúc này, Đặng Tuyết nâng một khay trà nhỏ xinh tinh xảo lên trước, cúi đầu lễ phép. 
Mẫn Tuệ Hiền than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ u sầu. 
“Bà Mẫn, hình như có chuyện trong lòng.” Dạ Cô Tình theo lời, cười cảm thông. 
Mẫn Tuệ Hiền khẽ nhíu mày, im lặng một lúc, nâng mắt lên, trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2517944/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.