Một bước sai, mọi bước sau đều sai. 
Người từng xuống biển, sau khi lên bờ, có rửa cũng không rửa hết mùi vị của biển. 
Từ năm 18 tuổi, đến bây giờ 25 tuổi, suốt 7 năm phong trần lăn lộn, ngồi trên sân khấu bán tiếng cười, đến sau này đi theo Cố Doãn Trạch, làm loại tình nhân thấp hèn nhất, bản thân Đặng Tuyết cũng không thể nhìn thẳng vào cuộc đời thối nát của mình, huống chi là Mẫn Tuệ Hiền lúc nào cũng mong chờ được gặp lại con gái của mình. 
Nếu có thể, cô ấy cũng không muốn đi theo con đường này. 
Trước khi biết được thân thế của mình, Đặng Tuyết không bao giờ xấu hổ về thân phận “làm gái hộp đêm” của mình, cô ấy chấp nhận việc đó rất bình thản, bởi vì chẳng ai quan tâm đến cô ấy cả. 
Cô ấy dùng chính thân thể của mình, kiếm được những đồng tiền thuộc về mình, sống một cuộc sống mà cô ấy muốn, cố gắng sống cho ra dáng một con người bình thường. 
Cuối cùng cô ấy cũng không cần sống dưới nhà của người khác, cũng không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống, có đôi khi cô ấy còn thấy biết ơn công việc này. 
Ngay khi cô ấy cho rằng bản thân có thể vô ưu vô lo sống như vậy đến chết, thì vận mệnh lại đùa giỡn với cô– cô từ gà rừng biến thành phượng hoàng? 
Cô nằm trong chăn cười lớn, cuối cùng cười đến lệ rơi đầy mặt. Không thể không thừa nhận, chim sẻ bay lên cành cây sẽ biến thành phượng hoàng, nhưng Đặng Tuyết cô ngay cả chim sẻ cùng không bằng, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2517946/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.