Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua những đám mây dày, xuyên qua những khe hở trên tấm rèm cửa, chiếu vào mắt của cặp đôi đang ôm nhau ngủ.
Dưới lớp chăn bông lộ ra bờ vai tròn trịa mịn màng, làn da trắng như ngọc của người phụ nữ, xương quai xanh thanh tú thấp thoáng ẩn hiện trong làn tóc.
Đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong, dễ nhìn thấy hai má ửng hồng, cho dù đang chìm trong giấc mộng, vẫn là vẻ đẹp tuyệt trần.
Cánh tay thon dài của người đàn ông đặt ở dưới cổ trắng ngần của người phụ nữ, làn da nâu và làn da trắng nõn nà trở thành nét tương phản rõ rệt, kết hợp hài hòa một bên vững chắc một bên mềm mại.
Lông mi khẽ rung, người phụ nữ tỉnh dậy, trong giây lát, cau mày, ê ẩm toàn thân từ từ dậy, chăn bông bị tuột ra, lộ ra một mảng tuyết trắng trên ngực, làn da trắng sứ, mềm mịn.
Dạ Cô Tinh cắn môi, nén lại nỗi đau định thốt ra, lườm người đàn ông đang ngủ ngon giấc bên cạnh.
Cảm giác khó chịu nhớp nháp giữa hai chân đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường, “Coi như anh vẫn còn lương tâm…”
Vừa cất lời xong, đôi mắt nhạy bén của người đàn ông mau chóng mở ra, thoạt nhìn không thấy cảm giác mơ màng nào khi ngủ dậy, thay vào đó là thói quen đề cao cảnh giác và đề phòng, nhưng khi nhìn vào cô, mọi cảnh giác đã không còn.
Vươn cánh tay dài ra, Dạ Cô Tinh lại ngã xuống giường, tự rưng rơi vào lồng ngực nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2517978/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.