Cảnh cuối cùng chính là cảnh Dạ Cô Tinh đóng với Vũ Văn Cảnh.
Trên con đường hướng về bầu trời, mỗi người đi mỗi ngã. Sau khi chia tay với người đàn ông, Rose đã tự mình đi khám phá hết Khả Khả Tây Lý. Như mọi khi, cô mặc trên người chiếc váy trắng, mang đôi giày vải và một cái máy ảnh SLR. Giữa thảo nguyên hoang vu mênh mông vô tận, cô đã một mình đi bộ xuyên qua vùng đất khô cằn trải đầy sỏi đá.
Tiêu dao mà không vướng bận, tự do tự tại.
Có vài phần hào hiệp nghĩa khí giống câu nói: “Hai bước chân náo loạn hồng trần, đầu đội trời chân đạp đất, đâu đâu cũng là nhà.”
Đi đến khi nào cảm thấy chán thì quay về.
Trước khi rời đi một ngày, cái thời tiết oi bức mấy ngày liên tiếp ở đó đột nhiên lại thay đổi. Lúc chạng vạng tối, khi mặt trời vẫn còn chưa kịp lặn thì nhiệt độ đã giảm xuống đột ngột. Đến ngay cả một người chịu cái lạnh giỏi như Rose cũng phải mặc thêm áo khoác, đeo theo máy ảnh, vội vã ra ngoài.
Trong tay cô còn đang nắm chặt một cái bật lửa tinh xảo. Không vì lý do gì khác, cô chỉ là đang thèm thuốc lá mà thôi.
“Máy số 3 đến máy số 5, cố định cảnh quay phương hướng 7 giờ; máy số 1 vào vị trí đường ray cong; máy số 2 vào vị trí đường ray thẳng; flycam đã sẵn sàng hết rồi chứ?”
“Ok! Đã sẵn sàng cả rồi!”
“Tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong vòi phun mưa chưa?”
“Vẫn còn đang nối ống dẫn nước.”
“Tốt lắm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2517986/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.