Sau một ngày quay phim với cường độ cao, cả người của Dạ Cô Tinh đều cảm thấy mỏi mệt.
Mùa thu đang dần qua đi, mùa đông đang dần đến, ngày công chiếu của Rose & Lion cũng đang đến gần, tiến độ quay không thể không gấp được, Cohen thường thức trắng đêm để chỉnh sửa phim, thái độ làm việc chuyên nghiệp khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Người vui vẻ nhất không ai ngoài Johnstone. Dù sao thì cũng bớt đi một người quấn chặt mình không buông.
Còn đối với những người khác, bao gồm cả Dạ Cô Tinh, chỉ có một từ- mệt!
Lái xe đưa Trương Á trở về khách sạn, còn cô thì một đường phi nhanh về biệt thự.
Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Khoảnh khắc khi mở cửa bước vào, nhìn thấy căn phòng khách trống trải, một sự cô đơn lướt qua đáy mắt.
Người giúp việc cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên khuỷu tay cô rồi treo lên móc, hơi ngồi xổm xuống, đưa dép lê cho cô.
“Anh ấy đâu?” Cô vừa thay giày vừa hỏi.
“Đang ở phòng làm việc ạ.”
Dạ Cô Tinh sững sờ.
“Cô chủ, cô có cần dùng bữa bây giờ không ạ?”
Dạ Cô Tinh phất phất tay, “Để chút nữa đi.”
Người giúp việc cúi người rời đi.
Lên đến tầng hai, thấy cửa phòng làm việc đóng chặt, Dạ Cô Tinh nghĩ nghĩ, vươn tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Dạ Cô Tinh mím môi, đẩy cửa tiến vào.
Người đàn ông cũng đang nhấc mắt nhìn lên, thấy rõ người đến là ai, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm.
“Anh đang bận à?”
“Em vào đi.”
Giọng điệu của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518019/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.